Trưởng thành từ những điều giản đơn

(Luyện thi Thăng Long)-Trở lại trường sau hai năm xa cách, tôi thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều. Tôi đã lớn lên từ những điều đơn giản nhất ở ngôi trường Nguyễn Huệ thân yêu.

Giờ tôi đã là sinh viên năm thứ ba của một trường đại học danh tiếng. Có lẽ phần nào mọi người cũng đã thấu hiểu những nỗ lực, khó khăn, vất vả của một học sinh tìm kiếm con đường thoát nghèo của tôi. Hôm nay, đọc thấy chương trình này. Kinh nghiệm trong những tháng ngày luyện thi đại học vừa là kỷ niệm nhưng cũng là những bài học đắt giá cho tôi.

Thời còn là học sinh cấp ba, tôi cũng có những áp lực của riêng mình. Năm tôi học có rất nhiều điều cải cách. Điều đó khiến tôi bỡ ngỡ. Bên cạnh áp lực trong học tập, tôi còn gặp vấn đề trong chuyện tình cảm. Tuổi học trò mộng mơ, ai mà chẳng có lúc “rung rinh” bởi một bóng hồng hay một bạn trai nào đó, tôi cũng vậy. Với nhiều người, họ có thể cân đối chuyện tình cảm và tình yêu, nhưng tôi thì khác, tôi là người rất dễ bị phân tâm.

Và sự thật, chuyện tình cảm khiến tôi mất nhiều thời gian. Tôi thích đơn phương, có thể đó là tình yêu hoặc chỉ là sự ngưỡng mộ, một ngôn ngữ cảm xúc mà khi lớn hơn một chút chúng ta mới định nghĩa được. Lúc đó, tôi định nghĩa đó là yêu. Tôi nghĩ, bạn ấy học giỏi, nếu mình tỏ tình thì sẽ đi tới đâu, một cô bé học chẳng bằng ai, so với người ta là thành “một đôi đũa lệch”. Nếu bạn ấy từ chối thì đó là chuyện “nhục nhã”. Còn nếu không, thì nó sẽ đi tới đâu?

Tôi đã nghĩ rất nhiều. Tuy nhiên, cuối cùng tôi đưa ra quyết định: “Đợi sau khi thi đại học xong, nói ra cũng chưa muộn. Tới lúc ấy, dù bạn không đồng ý thì mình cũng có một niềm vui khác che lấp nỗi buồn riêng”. Đáng tiếc là tôi không thực hiện được điều đó như dự định mà tới tận năm thứ hai đại học tôi mới làm. Tới lúc đó thì đã muộn thật.

 Chinh phục con đường đại học là ước mơ của rất nhiều bạn học sinh. Ảnh do tác giả cung cấp.
Chinh phục đại học là ước mơ của rất nhiều bạn học sinh. Ảnh do tác giả cung cấp.

Con đường ôn luyện trở thành một sinh viên của tôi còn gặp rất nhiều thử thách khác. Tôi còn nhớ rõ, học kỳ hai năm lớp 12, tôi bị sốt phát ban, tới tận hai tuần sau mới đi học được. Đây là trận ốm lớn nhất trong cuộc đời mười hai năm đèn sách của. Tôi phải nhập viện hai lần vào hai bệnh viện khác nhau, bất tỉnh hai ngày, truyền rất nhiều nước và tiêm.

Sau khi xét nghiệm máu, tôi bị men gan cao, sốt phát ban nên không ăn uống được. Chính vì thế, tôi gầy đi trông thấy. Buồn hơn nữa, cả nhà ai cũng gầy đi theo tôi vì bố mẹ cũng đang bận xây nhà, chăm cháu, giờ thêm chăm con. Tôi từ một người không khiến bố mẹ lo nhiều nhất cuối cùng lại khiến lo nhiều hơn cả. Thời gian tôi ốm cũng là lúc các bạn làm hồ sơ thi đại học. Không những thế, tôi còn bỏ lỡ nhiều kỷ niệm vui chơi của lớp trong dịp 8/3, 26/3. Tất cả cũng bởi tính bất cẩn, chủ quan sức khỏe.

Ngôi trường mà tôi định hướng từ ban đầu là Học viện Ngân hàng. Ngoài ra, tôi còn muốn thi thêm khối D trường Đại học kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội. Lúc tôi quyết định chọn trường mẹ và người thân không tin vào khả năng của tôi. Mẹ và chị gái có ý định làm thêm một vài hồ sơ nữa, vì lúc đó chưa có quy định tránh tình trạng làm hồ sơ ảo như hiện nay. Nhưng tôi nghĩ, nếu thi đủ điểm đỗ vào Học viện Ngân hàng mà lại phải học trường khác thì sẽ rất tiếc. Vậy nên tôi chỉ tạo cho mình một cái đích duy nhất và tự cố gắng.

Biết mình thua các bạn vì thời gian ốm, nên tôi phải nỗ lực nhiều hơn. Tôi vừa đâm đầu vào học vừa phải lo cho sức khỏe vì sợ lại ốm thêm lần nữa. Học dù thế nào cũng tới 12h đêm là mẹ cũng lôi tôi đi ngủ. Tôi phải cảm ơn mẹ nhiều lắm vì mẹ là người bạn đồng hành cùng tôi suốt thời gian học ôn thi.

Tôi còn nhớ mẹ nói: “Thôi! Đi ngủ đi, mai mẹ gọi dậy sớm học. Để đèn này mẹ không ngủ được”. Lúc đầu tôi cũng hậm hực nhưng lúc sau nghĩ mẹ bận rộn cả ngày, tối vì lo cho tôi chợt sốt, không ai biết nên ngủ cùng. Để điện bàn khiến mẹ mất ngủ là đúng. Thế là miễn cưỡng, tôi phải đi ngủ. Nhưng lúc tỉnh dậy thì đã là 6h. Ngủ dậy, tôi khóc ầm lên vì mẹ “lừa” tôi. Lúc ấy, tôi ghét mẹ lắm. Tôi ngây thơ nghĩ, mẹ đang cản trở con đường công danh của tôi. Nhưng nào ai biết rằng mẹ đang lo tôi sức khỏe yếu, ngủ không đủ giấc thì sao học hành được.

Bây giờ, tôi thấy mẹ tôi đúng là một bác sĩ tuyệt vời. Nhờ ngủ đủ giấc, học trên lớp tôi tiếp thu bài tốt hơn. Chính vì thế, học đến đâu tôi chỉ về nhà đọc lại một chút là nhớ. Áp dụng chiến lược đó, lại thêm chuyện tình cảm gạt sang một bên, tôi tiến nhanh và gần đuổi kịp chương trình học với các bạn.

Những phần tôi không được học khi ốm, tôi tự học. Phần nào không hiểu thì hỏi bạn bè. Các bạn có biết không, người ta nói “học thầy không tày học bạn” là hoàn toàn chính xác. Nếu được một người thầy kèm, bạn có thể hiểu được 60% vấn đề, phần còn lại bạn vẫn phải học. Nhưng nếu tự học, phần không hiểu khi hỏi người khác, bạn có hiểu rất sâu thậm chí tới 90%.

Tôi dành rất ít thời gian đi học thêm trừ môn ngoại ngữ. Do đó, thay vì học thêm, tôi dành tiền mua sách và bộ đề về làm. Theo tôi, chẳng ai tự tạo vào não bạn một đường rãnh sâu bằng tự bạn tạo ra nó.

Trên đây là một vài kinh nghiệm của tôi trong việc học tập để ôn thi đại học. Con đường từ đây tới khi thi đại học còn là một khoảng thời gian dài, nhưng đúc kết lại ba vấn đề mà tôi muốn nhấn mạnh trong việc học tập là phân phối thời gian học tập hiệu quả, ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ, và định hướng mục tiêu cho bản thân rõ ràng.

nguon: vnexpress




Thu nhỏ
Facebook Trung Tâm Thăng Long