Search
22 Tháng tư, 2018, 18:25
  • :
  • :

Tôi ước ao trở thành nhà báo

Trong thâm tâm của đứa trẻ mười tuổi, tôi đã nghĩ nhà báo chắc phải to lớn và uy lực lắm. Có thế thì mấy ông cán bộ hàng ngày lớn tiếng hách dịch nay phải khúm núm, ngồi co ro một chỗ. Và khi đó, tôi đã định hình được cho mình một ước mơ cụ thể – sẽ trở thành nhà báo.

Quê tôi ở Kiến Xương, Thái Bình. Tuổi thơ tôi gắn liền với rạ rơm, sắn khoai, bùn sình. Sáng đi học, chiều phụ cha mẹ việc nhà, tối chong đèn ngồi chuẩn bị bài vở cho sáng hôm sau đến lớp. Những năm đầu thập kỷ 90 của thế kỷ hai mươi, điện chưa có, công nghệ thông tin là thứ rất xa vời. Thế giới bên ngoài trong con mắt trẻ thơ chúng tôi là một cầu vồng lung linh bảy sắc. Tôi lớn lên mang theo mơ ước một ngày thoát ra khỏi lũy tre làng để tìm hiểu về cái thế giới diệu kỳ đó.

Năm tôi học lớp ba, xã tôi ầm ĩ chuyện một số cán bộ xã chiếm dụng đất đai, người dân phản đối và tìm cách kiện lên cấp trên, trong số đó có gia đình tôi. Bố mẹ tôi đã bỏ ăn, bỏ làm để lên huyện, lên tỉnh thưa gửi. Hơn hai tuần sau, có một chú lạ mặt về nhà nói chuyện với bố mẹ tôi. Tôi tò mò núp ở sau nhà nghe lén. Tôi biết được chú làm phóng viên cho một tờ báo lớn ở Hà Nội, tòa soạn có nhận được đơn thư tố cáo nên tổng biên tập cử chú về điều tra tình hình, viết bài.

Sau hôm đó chú có đến thêm hai lần nữa. Lần thứ tư chú tới cũng là khi vấn đề đất đai được giải quyết, một số cán bộ bị kỷ luật và cách chức. Trong thâm tâm của đứa trẻ mười tuổi, tôi đã nghĩ nhà báo chắc phải to lớn và uy lực lắm. Có thế thì mấy ông cán bộ hàng ngày lớn tiếng hách dịch nay phải khúm núm, ngồi co ro một chỗ. Tôi đánh bạo hỏi chú làm báo có khó không? Chú nói: “Khó thì cũng khó mà dễ thì cũng rất dễ. Quan trọng là ngòi bút phải sắc bén, nhanh nhạy. Đặc biệt là phải có một cái tâm với nghề”.

Tôi luôn ao ước và cố gắng để trở thành một nhà báo có tâm. Ảnh minh họa: Hoàng Hà.

Với suy nghĩ của thằng nhóc còn non nớt như tôi, khái niệm “tâm với nghề” là một điều rất mơ hồ. Nhưng ít ra, khi đó tôi đã định hình được cho mình một ước mơ cụ thể – sẽ trở thành nhà báo.

Muốn viết báo, tôi phải học giỏi môn Văn. Muốn học giỏi Văn, tôi phải đọc nhiều và viết nhiều. Tài năng, 10% là thiên bẩm, 90% do rèn rũa. Tôi phải nỗ lực cho con số 90% đó và thậm chí cho cả con số 10% kia nữa. Chú nhà báo đã nói với tôi như vậy.

Nhưng quê tôi ngày ấy sách báo rất khan hiếm. Tôi phải mượn sách văn học của các anh chị lớp trên về nhà tranh thủ lúc rảnh rỗi ngồi đọc. Có hôm ham đọc, tôi nấu cơm mà quên không đổ nước. Đến khi mùi khét lẹt xộc vào mũi, vội vất quyển sách sang một bên, mở nắp ra thì gạo đã cháy đen trong nồi. Sém chút là tôi bị bố quất roi mây vào người.

Nhờ đọc nhiều mà khả năng viết của tôi ngày một tiến bộ. Khi học lên lớp năm, tôi được gọi vào trong đội tuyển học sinh giỏi văn của trường. Nhưng đến khi tôi lên lớp sáu, bố tôi không cho đi học lớp nâng cao với lý do “Học trên lớp là được rồi, đi học đội tuyển sẽ không có thời gian làm việc nhà nữa”.

Tôi khóc lóc xin bố cho đi, tôi hứa sẽ làm bù lại vào những ngày được nghỉ. Mẹ tôi cũng nói vào nhưng bố vẫn cương quyết. Cuối cùng, vào những buổi chiều đi học lớp nâng cao, tôi phải trốn bố đi học. Mẹ và anh trai tôi phải gánh thêm phần việc của tôi. Một thời gian sau, bố cũng biết nhưng thấy tôi quyết tâm nên thôi không ngăn cản nữa.

Suốt những năm sau đó, tôi vẫn đạt thành tích cao trong các kỳ thi Văn của huyện và tỉnh và vẫn chảy bỏng một ước mơ trở thành nhà báo tương lai. Lên lớp chín, tôi bắt đầu viết tin gửi cho đài truyền thanh của xã. Những tin tôi viết hầu hết là phản ánh tình hình học tập của học sinh trong trường và một số hoạt động của bà con nông dân ở địa phương. Tôi viết không phải vì mức nhuận bút 5.000 đồng mỗi bài mà vì đơn giản tôi được viết những gì tôi thấy, viết vì niềm đam mê, vì ước mơ của mình.

Một vài tin tôi cũng gửi tới báo Thiếu niên Tiền Phong nhưng chưa bao giờ tên tôi có trên mặt báo. Không buồn vì điều đó, tôi tự nhủ sẽ phải cố gắng nhiều hơn. Và dần dần tôi cũng hiểu được thế nào là “có tâm với nghề”. Bất cứ nghề nào cũng cần phải có một cái tâm không chỉ nghề báo. Nhưng chữ tâm ở đây theo tôi nghĩa là đặt cả cuộc đời của mình vào trong từng con chữ, từng trang viết. Viết để khi đọc lại, bản thân không thấy hổ thẹn với chính mình. Thầy giáo dạy văn của tôi có nói: “Tâm là một điện thờ thiêng liêng trong lòng mỗi người. Đừng cố vì ham danh, háo lợi mà làm hoen ố đi cái điện thờ đó”.

Khi lên cấp ba, tôi phải học lớp Toán theo sự sắp xếp của bố mẹ và người thân trong nhà. Học và thi khối A, tôi có nhiều sự lựa chọn, khi ra trường cũng dễ xin việc. Còn theo khối C, thi vào có thể dễ với tôi nhưng khi tốt nghiệp rất khó xin việc. Bằng chứng là gần nhà tôi, có hai người học xong đại học ngành xã hội mà phải đi làm công nhân trong nhà máy do gia đình không có điều kiện để xin việc. Sau một tuần nghe mọi người giáo huấn, tôi miễn cưỡng thi vào lớp Toán. Nhưng để đạt được ước mơ thành nhà báo, tôi vẫn cố gắng học tốt ba môn Văn – Sử – Địa.

Hai năm cuối cấp, tôi dành thời gian cho việc học sáu môn của hai khối A và C nên thời gian dành cho việc viết lách không còn. Thỉnh thoảng ngứa tay, tôi có viết nhưng không gửi đi đâu. Chỉ tôi và một số bạn bè thân thiết của tôi đọc. Viết với tôi khi đó như là sự giải phóng áp lực trong học tập, viết để bản thân biết là ước mơ vẫn còn cháy bỏng lắm.

Năm 2004 thi đại học, tôi đăng ký hai trường. Khối A trường Đại học Mỏ – Địa chất, khối C là Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với kết quả học ba năm cấp ba, ai cũng nghĩ tôi cầm chắc tấm vé vào trường báo. Nhưng kết quả thì hoàn toàn ngược lại. Khối A tôi thừa 4 điểm, khối C tôi thiếu 1,75 điểm. Khi xem điểm thi, tôi đã không tin nổi vào mắt mình. Không còn cơ hội để năm sau thi lại, tôi đành ngậm ngùi khoác ba lô nhập học trường Mỏ – Địa chất.

Trong suốt bốn năm học đại học, không lúc nào tôi không thôi ước mơ trở thành phóng viên chính thức của một tòa soạn nào đấy. Để tự thỏa mãn cho ước vọng, tôi vẫn viết. Viết bằng tất cả khả năng vốn có của mình. Tôi gõ cửa tất cả các tòa soạn để gửi bài. Có báo nhận đăng và khuyến khích tôi gửi tiếp. Có báo lắc đầu ngay khi lướt qua tiêu đề.

Hầu hết bài viết của tôi khi đó là viết về những số phận hẩm hiu, những con người vươn lên trong những nghiệt ngã của cuộc sống. Viết để mọi người chia sẻ với họ và viết để bản thân tôi tự biết: không nhất thiết phải học báo chí mới làm được phóng viên. Đi đến ước mơ đâu phải chỉ có một con đường. Kể cả đi bằng đường vòng, nhưng được sống cùng đam mê và hoài bão thì đó cũng là con đường đẹp nhất.

Rồi khi tôi về mỏ Than Mông Dương – Quảng Ninh để thực tập làm đồ án tốt nghiệp. Ngày cuối cùng của hai tháng thực tập dưới lò, tôi đã tận mắt chứng kiến một vụ tai nạn. Đường lò bị sập, tôi và bảy công nhân khác đã hoảng loạn khi nghĩ đến cái chết đang cận kề. Càng bấn loạn và xót xa hơn khi thấy một công nhân có sức khỏe kém nhất đang từ từ đi vào cái chết mà không thể làm gì cứu được.

Nồng độ khí độc trong lò quá nặng, máu từ hốc mắt, từ mũi rỉ dần ra cho dù anh ấy vẫn đang hổn hển thở. Mọi người chỉ còn biết đứng lặng ôm nhau mà khóc. Gần hai mươi phút sau, đội cứu hộ tiếp cận. May mắn tôi không bỏ mạng dưới lò nhưng cái chết của người thợ lò kia vẫn cứ ám ảnh trong tôi. Vì thế sau khi tốt nghiệp, tôi đã không theo ngành Mỏ. Bố mẹ tôi cũng không phản đối vì không ai muốn tôi thêm một lần sống trong cảm giác bất an nữa.

Ở lại Hà Nội, tôi xin vào làm trong báo điện tử và làm cộng tác viên cho một số tạp chí viết về gia đình. Tôi hạnh phúc vì được tự do tung cánh với ước mơ tuổi thơ của mình.

Tất cả nỗ lực của tôi được đền đáp khi tháng 12/2008, tôi đoạt giải ba – giải báo viết về đề tài HIV của Ban tuyên giáo Trung ương, một động lực rất lớn để tôi tiếp tục gắn bó với đam mê. Và cũng nhờ giải thưởng ấy, bố mẹ đã đồng ý cho tôi một mình vào Nam lập nghiệp. Ngày đi, bố tôi căn dặn: “Cuộc sống Sài Gòn rất phức tạp, nghề báo cũng rất nguy hiểm và nhiều cạm bẫy. Con hãy gắng mà giữ mình cho tốt”. Tôi hăm hở ra đi mang theo lời hứa với gia đình: “Sẽ trở thành một phóng viên có tâm với nghiệp viết của mình”.

Tôi hôm nay đã chín chắn hơn trong cách nghĩ và cách viết. Ba năm một mình bươn chải, tôi đã trải qua rất nhiều nghề khác nhau để tồn tại. Ba năm có lúc thăng, lúc trầm nhưng tôi vẫn chưa một ngày thôi phấn đấu cho đích đến trở thành nhà báo. Dù hiện nay tôi làm cho một công ty truyền thông chuyên quay quảng cáo và tổ chức sự kiện, nhưng cuối tuần, tôi vẫn khoác ba lô đến những miền đất mới để tìm cho mình những đề tài, những nhân vật mới. Nhuận bút không đủ để tôi trang trải chi phí cho những chuyến đi, nhưng tôi vẫn rất vui khi được sống là chính mình.

Chưa một ngày tôi được học qua lớp báo chí và cũng chưa một ai chỉ tôi phải viết như thế nào. Tôi cứ mò mẫm theo con số 10% khả năng vốn có của mình. Đường đến cái đích kia còn cả một chặng đường gian khó. Nhưng tôi cứ vững tin và bước tiếp. Đi là đến, và… tôi lại bước đi…