Search
27 Tháng năm, 2018, 13:26
  • :
  • :

Con đường lập nghiệp của tôi

Tôi sinh ra và lớn lên từ một vùng quê nghèo xứ Thanh. Cuộc sống vất vả từ tuổi ấu thơ đã hun đúc cho tôi ý chí mạnh mẽ muốn thay đổi cuộc đời. Tôi nhận thấy chỉ có một con đường giúp tôi đạt được ý nguyện, đó là “con đường học tập”.

Năm 1995, vào lớp 10, lúc đó tôi chưa có khái niệm nào về nghề nghiệp trong tương lai mà chỉ theo bạn bè. Bố mẹ là công nhân đã về hưu, cũng không hướng nghiệp được cho tôi. Bố mẹ chỉ cố gắng làm lụng để tôi có thời gian và điều kiện học ôn thi. Tôi đã từng mơ ước được trở thành bác sĩ.

Thời gian đầu của năm lớp 10, tôi say mê môn sinh học, nhưng môn hóa học lại bị hạn chế. Tôi nhìn lại hoàn cảnh gia đình mình, nếu cố gắng thi đậu vào trường Y thì bố mẹ cũng không đủ sức nuôi tôi ăn học 6 năm. Do đó, tôi suy nghĩ để chuyển khối thi. Tôi bắt đầu lại với khối D, mục tiêu là trường Sư phạm Ngoại Ngữ. Trong 3 môn toán, văn, ngoại ngữ tôi nhận thấy mình yếu nhất môn toán. Tôi có một ưu điểm là rất chăm chỉ nhưng chưa có phương pháp và kế hoạch học tập nên chỉ tập trung vào 2 môn mình thích, đó là văn và ngoại ngữ.

Năm 1998, thi đại học, tôi đăng ký 2 trường – ĐHSP Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội và ĐHSP Vinh. Tôi đỗ cả 2 trường nhưng trường ĐHSP Ngoại ngữ Hà Nội bị thiếu một phần hai điểm để vào hệ sư phạm. Môn toán có kết quả thấp nhất so với 2 môn kia. Bố mẹ tôi quyết định cho tôi đi học ở Hà Nội, dù là hệ phiên dịch, phải đóng tiền học phí.

Vào đại học là ước mơ của rất nhiều bạn sinh viên. Ảnh minh họa
Vào đại học là ước mơ của rất nhiều bạn sinh viên. Ảnh minh họa

Năm đầu tiên học tại hệ phiên dịch ĐHSP Ngoại ngữ Hà Nội, tôi nhận thấy bố mẹ đã phải rất cố gắng để lo học phí cho mình. Mẹ không có lương hưu, lương hưu của bố chỉ vẻn vẹn 300.000 đồng một tháng. Trong khi đó, học phí của tôi là 150.000 đồng một tháng chưa kể các chi phí ăn, ở nữa. Tôi thấy thương bố mẹ.

Tôi quyết tâm sẽ thi lại để được vào hệ sư phạm của trường. Một mặt tôi cố gắng hoàn thiện chương trình đại học năm thứ nhất để lĩnh học bổng. Mặt khác, tôi lập kế hoạch, dành thời gian ôn thi lại. Rút kinh nghiệm của lần thi trước, tôi sắp xếp thời gian học ôn đều cả 3 môn toán, văn, ngoại ngữ.

Cụ thể, tôi lập thời gian biểu ôn thi, khoanh vùng kiến thức cụ thể của từng môn cho từng ngày, từng tuần và cố gắng thực hiện đúng kế hoạch đã đặt ra.

Tôi cũng luôn thực hiện thời gian học tập và nghỉ ngơi hợp lý: không học quá khuya, ngủ đủ giấc, ngày nào cũng phải nghỉ, ngủ trưa 30 phút. Đặc biệt, tôi thực hiện chế độ ăn uống đủ chất, không ăn mỳ tôm cho qua bữa.

Tôi luôn bám sát các kiến thức trong chương trình, làm nhiều bài tập để khắc sâu kiến thức. Do không có điều kiện để tham gia vào các lớp luyện thi nên tôi đã làm quen với một bạn trong lớp luyện thi của trường, photo một bộ bài tập. Tôi nắm được lịch học tập của lớp luyện thi, chuẩn bị làm bài trước ở nhà, đến giờ học thì ngồi ngoài hành lang sau lớp. Thầy giáo chữa bài trên giảng đường và nói qua loa, tôi nghe rất rõ. Cứ như thế tôi đã hệ thống được kiến thức một cách đầy đủ.

Ngoài giờ học chính trên giảng đường, sau giấc ngủ trưa, tôi đến thư viện để học. Nhưng thư viện của trường rất đông, không thể chen nổi và cũng hơi ồn ào. Tôi đã đến khu hành lang của văn phòng khoa, ngồi cạnh những ô cửa sổ, ở đó có hơi lạnh của máy điều hòa phả ra rất dễ chịu.

Ngày thi đến gần, tôi lo lắng vì vừa phải chuẩn bị cho kỳ thi cuối năm thứ nhất, vừa chuẩn bị thi lại đại học. Tôi tự trấn tĩnh mình bằng cách dành thời gian nghỉ ngơi, thư giãn nhiều hơn, vừa hệ thống lại các kiến thức chính đã có, không học thêm kiến thức mới.

Ngày đi thi, tôi làm bài từ tốn, bình tĩnh và chắc chắn. Và tôi đã hoàn thành kế hoạch đã đề ra. Tôi thi đậu vào hệ sư phạm với số điểm cao. Ngày báo kết quả, bố mẹ tôi đã khóc.

Tôi vào năm thứ nhất hệ sư phạm, bắt đầu đi dạy gia sư. Tiền dạy thêm đủ để trang trải chi phí ăn, ở và còn tiết kiệm một chút. Mục đích đi dạy thêm vừa là để giải quyết khó khăn về kinh tế của gia đình, vừa là để thêm kinh nghiệm giảng dạy, rèn luyện kỹ năng giao tiếp. Bố mẹ không phải gửi tiền cho tôi nữa. Tôi còn tự mua cho mình một chiếc xe đạp Nhật.

Năm thứ 3, vẫn với cách lập kế hoạch trước đây, tôi thi thêm Trường Đại học Kinh tế Quốc dân – khoa quản trị kinh doanh, tiền học phí tôi lấy từ tiền làm thêm và dạy thêm. Tôi nhận thấy rằng, khi làm bất cứ một việc gì, chúng ta cũng cần phải lập kế hoạch và phải thực hiện đúng kế hoach đã đề ra, cùng với sự quyết tâm.

Hiện nay, tôi đã ra trường, lập gia đình và đi làm ổn định. Lúc ra trường, tôi tự hào là đã tự sắm cho mình một con Charly cũ để làm phương tiện đi lại. Với 2 tấm bằng đại học, đặc biệt là kỹ năng lập kế hoạch khi làm việc đã giúp tôi hoàn thành không ít công việc khó khăn. Tôi hoàn toàn tự tin để có thể nói rằng: “Học tập đã giúp tôi thay đổi cuộc sống”

Tôi xin tặng bài viết này cho những bạn trẻ có hoàn cảnh giống như tôi. Chúc các bạn thực hiện được ước mơ của mình.




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *